All posts by Nguyễn Anh Tuấn

I am a movie director

Nói chuyện với con gái về tình thương và sự thật

Sau mấy stt. của hắn trên MXH về chuyện vu cáo tồi tệ của vài vị “chức sắc” ở Hội Kiều học (Hội khoa học nghiên cứu Nguyễn Du & Truyện Kiều), cô con gái hắn – sinh viên năm thứ hai ĐH KHXH&NV vừa về tới nhà đã xộc tới bàn làm việc của hắn, với gương mặt đỏ bừng mà ngày thường vẫn lạnh như bà hoàng Băng giá, nó tức tối chất vấn, như hành hạ ông bố đã thất bại đủ thứ và đang khốn khổ đủ điều:

– Sao bố lại dính vào cái chuyện kiện cáo linh tinh đó làm gì? Ảnh hưởng tới con lắm! Xin bố cứ yên vị với đống sách mớ phim và cái vi tính cho con nhờ… Con kiến kiện củ khoai, công lý và sự thật lắm khi chẳng qua chỉ là trò hề, bố đã từng bảo thế còn gì? Bố còn bảo: thời buổi này, tránh “mồm chó vó ngựa” ra thì may được yên thân lúc nào hay lúc ấy…! Thế mà bố lại vi phạm tín điều ấy ư? Con khóc đây này, bắt đền bố!… Lâu nay bố luôn bảo vệ sự thật, con biết, con tự hào về bố, nhưng trước hết bố cần bảo vệ tương lai sinh mệnh chính trị & nghề nghiệp của con!… – Nó bật nức nở.

Continue reading Nói chuyện với con gái về tình thương và sự thật

Cảm xúc Cánh Diều 2023

Tại xứ Trầm hương, trên thảm đỏ của một Nhà hát độc đáo – Nhà hát Đó & Vega City Nha Trang, đêm 9/9 đã diễn ra cuộc trao giải Cánh Diều long trọng và ấm cúng. Hơn ba trăm nghệ sĩ điện ảnh – truyền hình toàn quốc đã về đây tụ họp cùng hàng ngàn người dân Nha Trang và du khách tứ xứ trong “lễ hội truyền thống” của một hội nghề nghiệp bắt đầu có ảnh hưởng rộng khắp: Hội Điện ảnh Việt Nam.

Continue reading Cảm xúc Cánh Diều 2023

Thay vì cám ơn, cần xấu hổ

Lá thư cám ơn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đối với một Ban nhạc trẻ xứ Kim chi “đã khẳng định hình ảnh của thủ đô Hà Nội – thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế của thủ đô” (Trích thư)…

Cám ơn là một việc làm mang trong đó bản chất văn hóa đáng trọng và cần thiết, nhưng ở đây lại khiến tôi và nhiều người cảm thấy xấu hổ. Và tôi bỗng nghĩ: lẽ ra, thay cho sự cám ơn mang tính chất lễ nghi xã giao đó nên là sự xấu hổ, và tiếp theo sẽ là những cuộc họp bàn thực chất vì sao đã phải xấu hổ như vậy! Continue reading Thay vì cám ơn, cần xấu hổ

Cầu xin linh khí đất võ trời văn Bình Định hãy chặn đứng âm mưu hủy hoại thiên nhiên!

Biển Lộ Diên, Bình Định (Ảnh: Internet)

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

T. cận tôi trai Hà Nội, song có dịp được đi & sống ở nhiều vùng đất trở thành thân quen, rồi yêu quý – và một trong những vùng đất đó là Bình Định. Một sinh viên của tôi làm phim tốt nghiệp về “Võ Bình Định”, tôi rất vui, bảo: “Thầy mới chỉ biết đôi chút về Trời văn Bình Định thôi, phim của em giúp thầy và nhiều người hiểu thêm về Đất Võ Bình Định đáng tự hào”… Mấy Hội thảo Khoa học về cụ Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – người thầy của Đào Tấn vĩ đại, về Tổng đốc Lê Đại Cang, may được ông Tổng BT tạp chí Văn Hiến Nguyễn Thế Khoa chiếu cố mời về cùng với tham luận và làm phim nên càng có dịp thâm nhập sâu hơn vào kho tàng văn hóa Bình Định. Một dạo, có lớp tập huấn về Biến đổi khí hậu do Thái Lan và Diễn đàn “Nhà báo Môi trường” tổ chức tại Quy Nhơn, được mời tham dự và làm phim cho họ, tôi có điều kiện hiểu thêm về giá trị của Môi trường “xứ Nẫu” nói riêng và Biển miền trung Trung bộ nói chung… 

Continue reading Cầu xin linh khí đất võ trời văn Bình Định hãy chặn đứng âm mưu hủy hoại thiên nhiên!

Ý kiến của một người làm điện ảnh về việc phục dựng hệ thống thủy văn ‘Thành Cổ Loa’

 

TS. toán học Nguyễn Ngọc Chu vừa có bài viết rất đáng chú ý: KHÔNG NÊN PHỤC DỰNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG THUỶ VĂN ‘THÀNH CỔ LOA’ (https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/2981018015364942), ông cho biết: “Nghe tin UBND TP. Hà Nội chủ trương lập dự án “Bảo tồn phục dựng hào, hệ thống thủy văn tại Khu di tích Cổ Loa” với chi phí 1.480 tỉ đồng mà lo sợ; và ông quả quyết : “Không thể tái tạo lại toàn bộ ‘Thành Cổ Loa’ vì không có đủ dữ liệu lịch sử tường minh. Đến nhà nghiên cứu ‘Thành Cổ Loa’ còn chưa phân biệt được rõ ràng: “ Ở hào rất khó phân biệt giai đoạn, nhưng nó có cả di tích cả hiện vật thời An Dương Vương (đá và ngói), có cả di tích thời Hán và sau Hán…” thì làm sao có thể khẳng định di tích được phục dựng đúng? (https://thanhnien.vn/hon-nghin-ti-dung-lai-he-thong-thuy…). Càng không nên phục dựng toàn bộ hệ thống thuỷ văn ‘Thành Cổ Loa’ vì tốn kém và vô nghĩa. Không nói về mặt chưa chính xác về lịch sử, thì việc tái tạo toàn bộ hệ thống thuỷ văn ‘Cổ Loa Thành’ không tạo nên sự kỳ vỹ của một “đại quốc” trong quá khứ, mà có thể có hiệu ứng ngược lại về “chiến luỹ” của một “tiểu cát cứ”. Thành quách, chiến hào, kênh mương bảo vệ ‘Thành Cổ Loa’có thể lớn cho triều đại cách đây vài ngàn năm, nhưng lại bé nhỏ thô sơ trong con mắt người đương đại. Đã là di tích lịch sử thì không thể phóng đại. Nên không thể phóng tác ‘Thành Cổ Loa’ thành pháo đài hùng vĩ như phim trường”.

Continue reading Ý kiến của một người làm điện ảnh về việc phục dựng hệ thống thủy văn ‘Thành Cổ Loa’

Nước mắt của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng bên một cơ ngơi hoang tàn

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Trong dịp Kỷ niệm 70 năm nền Điện ảnh CMVN, bên cơ ngơi hoang tàn của một Hãng phim truyện có thương hiệu từ lâu, khán giả quen thuộc của nền điện ảnh ấy đã được chứng kiến và ngậm ngùi trước những giọt nước mắt của vài diễn viên lớn tuổi – trong đó có nữ NSND nổi danh, người từng được tôn vinh trong vài Festival Film quốc tế hệ thống XHCN (tiêu biểu là LHF Mascơva).

T cận tôi cũng ngậm ngùi như chị. Và trước đó, đã có lần thậm chí muốn chảy máu mắt trước cảnh những vật dụng quý giá đối với người làm nghề phim truyện mà tôi từng phải “thuê chui” để làm phim ngoài Hãng, như mấy bộ quần áo lính Pháp, lính khố đỏ, vài khẩu Muscơtông… bị ném ra sân!

Continue reading Nước mắt của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng bên một cơ ngơi hoang tàn

Ni cô và nữ sinh viên

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Truyện ngắn

Dắt xe vào cổng, đập ngay vào mắt tôi là một bộ nâu sồng trong phòng khách. Không lẽ là vị Đại đức yêu văn chương – điện ảnh kết nối FB với tôi mấy tháng trước đã tìm đến, sau khi tôi cho địa chỉ nhà riêng? 

“Bố! Mẹ Thơm đã về!” Con gái lớn của tôi reo lên hồ hởi khi thấy tôi bước vào. “Mẹ đừng nói, xem bố có nhớ mẹ Thơm của con không?”. Tôi thoáng ngỡ ngàng trước vị ni sư vẻ tiều tụy, rồi nhận ra ngay cô hàng xóm của mình gần 10 năm trước…

Continue reading Ni cô và nữ sinh viên

Mảnh đất ít người nhiều ma

Thiển nghĩ: nếu có người cầm bút nào muốn tiếp tục nguồn cảm hứng của cuốn tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”* vốn nổi tiếng một dạo và đã được đưa lên phim ảnh, thì hôm nay sẽ phải viết với xúc cảm cùng chất liệu đời sống xã hội khác rất nhiều: MẢNH ĐẤT ÍT NGƯỜI NHIỀU MA…

NGƯỜI, viết hoa, theo tính chất triết học cả Đông lẫn Tây, và theo cách hiểu của tâm lý đời thường nhiều biến động này là “Tử Tế”, đang ít dần đi cùng với sự teo tóp của Lương tri, sự lẩn trốn của cái Thiện, sự đánh mất Tình thương và Lòng trắc ẩn…

Continue reading Mảnh đất ít người nhiều ma

Giấc mơ cuối đời của chú bé dưới đáy ống bê tông

Tranh minh họa của Giáng Vân

Truyện ngắn 

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Chú bé dần tỉnh lại giữa cảm giác đau đớn toàn thân, trong bóng tối đen kịt bao trùm không gian chật cứng và lạnh giá. Chú đã nhận ra nửa thân người mình chìm trong bùn và nước. Khát và đói khiến chú không thể ngửi thấy nước có mùi gì, nhưng bản năng sinh tồn của một đứa trẻ 10 tuổi giúp chú cảm nhận được trọn vẹn sự cô độc, lạnh lẽo từ khối bê tông nhớp nhúa tỏa ra đang ngấm vào hồn chú như một thứ chất độc… Kiến thức khoa học thường thức của một học trò lớp 5 cho chú hiểu rằng: cái lạnh từ bên trên đang dồn xuống mỗi lúc một mạnh để cướp nốt chút hơi ấm từ thân thể thoi thóp của chú thoát lên, theo chiều hẹp và thẳng đứng… 

Continue reading Giấc mơ cuối đời của chú bé dưới đáy ống bê tông

Thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy: Người trọn đời mang “cây Thánh giá Thi ca”

Nhà thơ NNB qua nét vẽ của nhà thơ-họa sĩ Trần Nhương 

Nhà thơ, nhà Đại sư Phong Thủy NGUYỄN NGUYÊN BẢY, người Anh kết nghĩa yêu quý, người Bạn vong niên kính mến của chúng tôi đã rời cõi Tạm tại bang Texas, Hoa Kỳ vào lúc 5h sáng ngày 28/12 năm 2022…

Ông đã gửi mảnh xương tàn nơi tha hương nhưng hồn lại quẩn quanh về cố quốc yêu dấu – nơi có biết bao bạn đọc và bạn thơ yêu quý ông, từng bao ngày tháng qua mong chờ ông hồi phục sức khỏe để trở lại quê nhà… 

Ông là người đã Sống, đã Viết, và Ra đi như sự Tiên nghiệm của ông lúc sinh thời về cây hương giản dị trên Ban thờ Tổ tiên: 

Continue reading Thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy: Người trọn đời mang “cây Thánh giá Thi ca”

Viết cho con gái đêm Noel 2022

Đêm nay, khi con sống trong ngôi nhà ấm áp, như biết bao người trên thế gian đón chờ giây phút Giáng sinh yên bình, thì tại Ukraine, biết bao đứa trẻ đang  chìm trong giá lạnh và không còn tâm trí hơi sức đâu để mong quà của Ông già Noel như mọi năm, trước sự đe dọa của tên lửa, đạn pháo thù địch…

Con đã qua tuổi háo hức chờ đón Giáng sinh với quà của Ông già Noel như nhiều năm qua – một truyền thống đáng yêu của bên Thiên chúa giáo đã trở thành một tập quán chung của toàn thể cộng đồng xã hội bởi cái giá trị Tình thương to lớn nằm trong các khái niệm Phục sinh, Ơn Cứu rỗi, Sứ vụ Bác ái… mà nhạc sĩ Vũ Thành An đã từng ví chúng như là những ngọn đèn để soi giúp con người đi trong bóng tối cuộc đời…

Continue reading Viết cho con gái đêm Noel 2022

Thi sĩ Thạch Quỳ “báo mộng” bên Cổ Loa Thành

Đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn 

Một nhà sản xuất phim phía Nam tìm đến T. cận, khi biết hắn đang có kịch bản TÌNH SỬ LOA THÀNH (tên tạm đặt), vào đúng ngày Rằm cuối năm đã mời hắn đi thăm Đền Cổ Loa – Đông Anh, thắp hương cho Thục chủ An Dương Vương và bắt đầu bàn về kế hoạch thực hiện phim, kết hợp xây dựng phim trường (Studio Film) Loa Thành. 

Continue reading Thi sĩ Thạch Quỳ “báo mộng” bên Cổ Loa Thành

Cái “đuôi phim”: không phải ai cũng biết rõ

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Có lẽ nên bắt đầu bằng bộ phim đen trắng Áo chiếu từ mấy chục năm trước tại Hà Nội (thời ở rạp Tháng Tám và một vài rạp còn có màn lụa trắng mỏng và màn nhung đỏ ngay trước màn hình chiếu phim) – đó là phim “Bản giao hưởng dang dở” (nguyên tác: La symphony inachevée) kể về cuộc đời nhạc sĩ thiên tài Áo Franz Schubert.

Sau khi cô người yêu buộc phải ngậm ngùi chia tay với Schubert vì gia đình phản đối quyết liệt, cô nói trong nước mắt: “Đừng buồn anh ạ, bởi một người như anh có cái mà những người khác không có, đó là sự bất tử…” Lời động viên đó hẳn không thể làm vợi nỗi buồn của chàng nhạc sĩ nghèo, anh ngơ ngác đi lang thang trên con đường đất chìm ngập trong biển lúa mỳ. Ngay sau đó, chồng hình chuyển cảnh sang người nhạc sĩ bước từng bước lên bậc thang Nhà thờ, và “Bản giao hưởng dang dở” nổi tiếng bắt đầu dâng lên, cùng với những dòng chữ phim cuối xuất hiện cho đến khi hết bản nhạc. 

Continue reading Cái “đuôi phim”: không phải ai cũng biết rõ

Trí thức Việt xưa – nay phê phán sự suy đồi của Phật giáo ra sao?

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Những năm qua, công luận kêu ca phàn nàn nhiều về tình trạng khá suy đồi của sinh hoạt Tôn giáo – nổi bật ở đạo Phật Việt Nam, trước sự tàn phá thiên nhiên để xây dựng những khu Du lịch Tâm linh trá hình khủng nhằm lợi dụng Tôn giáo để kinh doanh… Và mới đây nhất, tràn ngập Mạng Xã hội là hình ảnh những con chim phóng sinh tội nghiệp bị nhốt trong lồng sắt để rồi sau đó ngắc ngoải trước cửa chùa, hình ảnh các vị sư đạo mạo mãn nguyện đặt tay lên đầu phụ nữ, trẻ em đang cúi rạp sát đất tựa Đức Chúa Trời ban phước lành, hình ảnh nhà sư ôm bát đi “khất thực” song lại quơ tay vơ tiền cúng dường, v.v. Cộng với hàng chục câu chuyện không hề bịa đặt, phóng đại về hành vi của không ít nhà tu hành Phật giáo hôm nay cho thấy sự vi phạm hiển nhiên các giới luật nghiêm trang của Phật pháp kinh điển, như sinh hoạt xa hoa, ăn chơi trác táng, khuyến khích các hoạt động mang nặng chất kinh doanh trong các nơi thờ tự, kêu gọi người dân đừng đi du lịch & đừng tiêu tiền bất chính mà để dành cho cúng dường-xây chùa, như việc kiện cáo người dân đã xúc phạm cá nhân mình, v.v. Đáng thương thay, đáng buồn thay, khi một Đất Nước có truyền thống đạo Phật hàng ngàn năm giờ đây lại xuất hiện trong tâm tưởng người dân lương thiện không ít “ác tăng”!

Continue reading Trí thức Việt xưa – nay phê phán sự suy đồi của Phật giáo ra sao?

Nhớ Mẹ

Viết trong mùa Báo Hiếu

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Mấy hôm trước, trong khi Mẹ thở hắt từng hồi, mắt Mẹ chợt ứa ra một giọt lệ, khi đứa con gái út chưa bay ra kịp. Và Mẹ đã thanh thản ra đi trong tiếng cầu kinh của cô út và sự quây quần của đàn con lũ cháu – những sinh linh mà Mẹ yêu thương nhất trên cõi đời phù du này… Continue reading Nhớ Mẹ